Xin chào,


MozillaCác Game & App Cực HOT
Bạn Có Muốn Kiếm Tiền Online trên Mobile hoặc Máy Tính không? ( 10 )
*
Thế Giới Giải Trí Mobile
wap game |Game 3D | Kho Truyện |Bài Học Vô Giá |Android |Apps Android
Naruto Đại Chiến

Naruto Đại Chiến

» »

↓↓Truyện SEX - Cướp biển Đồ Sơn B

8h sáng. Mặt trời đã ngoi cao hơn mặt biển chừng vài gang tay, rắc từng nắm kim tuyến vàng óng ánh, nhờ những con sóng chóng chánh đưa vào bờ. Gió biển mặn mòi mang theo cả tiếng còi tàu ngoài xa kêu “u u” nghe như tiếng con chó sói tru lên réo rắt gọi bạn tình. Chưa đến giờ tàu khởi hành nhưng đã có lác đác một vài khách đưa vé rồi lục đục kéo nhau lên boong. - Lên tàu chưa mày? – Thằng Reo hỏi rồi nhìn sang phía Dắc. - Nửa tiếng nữa tàu mới chạy mà, vội gì! Nói rồi Dắc lại phóng tầm mắt ra ngoài xa, ngắm những cánh hải âu vờn sóng chao liệng. Chỉ ít phút nữa thôi, hắn và Reo sẽ rời xa cái bến Đồ Sơn này, băng băng trên Thái Bình Dương, thám hiểm Đại Tây Dương, chinh phục Ấn Độ Dương để rồi cập bến Quất Lâm phồn hoa với bao điều mới lạ. Phải xa cái vùng biển Đồ Sơn thơ mộng nhộn nhịp này, Dắc cũng buồn lắm! Dân chơi cả nước ao ước đến đây, vậy mà hắn thì lại phải rời đi. Đồ Sơn nổi tiếng với bãi tắm thơ mộng, với cát trắng, biển xanh, gió lộng; với hải sản nhiều nhan nhản, mực to như cái phản, tôm to như cái bơm, cua to như con rùa, ghẹ to như cây cải bẹ. Ngoài du lịch, vốn vẫn được coi là ngành công nghiệp không khói, thì ở Đồ Sơn còn một ngành khác cũng có thể gọi là công nghiệp không khói, hay còn gọi là ngành công nghiệp khó nói. Cũng phải thôi, tại nó tế nhị quá mà, muốn nói cũng phải nói giảm, nói tránh đi. Đại loại là, ai đến Đồ Sơn muốn được phục vụ hải sản là tôm cua ngao ghẹ hấp luộc nướng xào thì xin mời vào nhà hàng; còn khách nào muốn tự tay móc cua, tự mình tách ngao, chủ động mút sò lông thì xin mời vào nhà nghỉ, nơi giao dịch chính của ngành công nghiệp khó nói. Chả vậy mà từ xa xưa, các cụ ta đã trải nghiệm thực tế và đúc kết được những câu thơ cô đọng nhất về vùng đất này: Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi rồi mới thấy nó hơn đồ nhà Đồ Sơn ngọt thịt căng da Đồ nhà xập xệ, vừa già vừa nhăn Đồ Sơn chăm sóc ân cần Đồ nhà hơi tí cằn nhằn thở than Đồ Sơn thì rất là ngoan Đồ nhà được cái an toàn mà thôi. Đồ Sơn tuyệt vời là thế nhưng Dắc vẫn phải dằn lòng rời xa, vì hai lí do: thứ nhất là hàng họ ở Đồ Sơn này hắn đã chơi hết rồi, nên phải vượt biển tới Quất Lâm để khai phá những món hải sản mới; thứ hai, hắn là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì luôn thích tìm tòi, khám phá những cái mới. Nói nghệ sĩ thì hơi chung chung, cụ thể hơn thì hắn là họa sĩ, một họa sĩ nghèo. Hắn nghèo đến nỗi không có tiền học vẽ nên phải tìm mua những quyển truyện tranh Hentai của Nhật rồi âm thầm bắt chước vẽ theo. Cũng vì thế, hắn quyết định phát triển sự nghiệp hội họa của mình theo hướng tranh khỏa thân phi nghệ thuật. Mà nói thật, chỉ có vẽ tranh khỏa thân thì hắn mới thấy hứng thú, mới thấy say mê, mới thấy mình như được sống vì nghệ thuật, chứ còn vẽ mấy cái phong cảnh với tĩnh vật vớ vẩn thì với hắn sao mà vô vị thế. Có mấy lần hắn cũng thử cố vẽ mấy quả bưởi, quả táo nhưng chỉ đưa được vài nét cọ là hắn lại vò nát tờ giấy rồi lao tới vồ lấy quả bưởi ngồi bóc ăn. Nhưng vẽ khỏa thân thì phải có mẫu nữ, mà mẫu nữ bây giờ rất khó thuê. Nếu mẫu trẻ, tuổi từ 16 đến 22, còn trinh, thì mỗi tiếng cũng phải mấy trăm nghìn, tiền đâu mà kham nổi. Còn mẫu già U50 thì chỉ vài chục nghìn một tiếng thôi, nhưng khó vẽ. Khó vẽ là vì loại mẫu này thường có hai quả mướp lủng lẳng, dài ngoằng trước ngực, nhiều bà còn chảy xuống gần bẹn. Hắn mà vẽ đúng theo mẫu thì ai dám mua tranh của hắn, còn nếu vẽ để cho hai quả mướp đó biến thành hai quả bưởi thì đẳng cấp của hắn chưa đạt tới tầm ấy. Thế nên hắn ít khi bỏ tiền thuê mẫu mà thường dùng tiền đó để đi chơi gái, sau đó hắn thủ thỉ vào tai mấy em ấy vài lời êm ái để các em ấy giữ nguyên hiện trường, ngồi im cho hắn vẽ. Thường là các em ấy đồng ý, có em thấy hắn vẽ đẹp quá liền xin luôn bức tranh rồi trừ tiền chơi gái cho, có em ngưỡng mộ lại giảm cho nửa tiền. Cứ thế cứ thế, hắn giật gấu vá vai, lấy tài năng để nuôi sở thích, và nhờ sở thích để kích thích tài năng. Nhưng giờ thì cái đất Đồ Sơn này đã trở nên quá nhỏ bé với những ả cave mà nhắm mắt lại hắn cũng nhớ mặt, quay lưng lại hắn cũng đọc được tên, cũng chỉ ra được nốt ruồi nằm ở mông bên nào, vết lang ben nằm ở khe nào. Làm nghệ thuật nó cũng như mụ vợ ở nhà ấy, khi đã quen thuộc quá, mòn lối rồi thì không còn hứng thú nữa, làm thì vẫn làm nhưng chủ yếu là vì trách nhiệm, chứ thực chất trong lòng đầy sự nhàm chán, nhạt nhẽo. Và đó là lí do sáng nay, hắn và Reo – một đồng nghiệp có cùng đam mê ở dòng tranh khỏa thân phi nghệ thuật, quyết định lên tàu đi Quất Lâm để kiếm tìm nguồn cảm hứng mới. - Lên tàu đi mày.

Reo nói rồi khoác cái ba lô nhảy lên boong, Dắc cũng lập tức bám theo. Con tàu hú lên từng hồi còi dài hứng khởi rồi rung lên bần bật như bị sặc thuốc lào, từng đám khói dày đặc, khét lẹt phun ra từ miệng cái ống khói đen ngòm. Sau đó, tiếng nổ êm dần, êm dần rồi chỉ còn nghe xình xịch xình xịch rất vui tai, con tàu từ từ rẽ sóng ra khơi…
Thằng Reo leo lên tàu là chui luôn vào khoang, ngả cái ba lô ra ghế, gối đầu lên đó rồi ngủ luôn. Dắc thì chưa muốn ngủ, hắn cứ ngồi chống cằm nghoẹo cổ nhìn ra cửa sổ, ngắm những con sóng rượt đuổi nhau một cách rất vô bổ với bộ mặt rất khắc khổ, và rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Một cơn gió biển thốc vào làm Dắc tỉnh giấc. 12h đêm rồi cơ à? Hắn nhìn xung quanh thấy mọi người trong khoang đều đang ngủ rất say, thằng Reo cũng vậy, vẫn đang chìm trong giấc nồng như một con heo quay. Dắc không muốn ngủ nữa, hắn nhẹ nhàng trèo lên boong tàu để ngắm biển đêm. Đêm đã khuya nên boong tàu vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn vàng hiu hắt từ trên cột buồm chiếu xuống chỉ đủ soi cho cái khoang tàu nhỏ bé mà không thể chạm tới được những con sóng mênh mang ngoài xa khiến cho con tàu như đang bay ngoài không gian với bóng tối dày đặc bủa vây.
Bỗng có tiếng động từ phía mũi tàu làm Dắc giật mình. Hắn sửng sốt quay ra và thấy bóng một người con gái đang lồm cồm bám vào lan can rồi đu người trèo lên mũi tàu. Có vẻ như cô ấy đang muốn gieo mình xuống biển để tìm đến cái chết. Lập tức Dắc phi tới, hắn nhảy chồm lên, ôm chặt lấy cô gái rồi ra sức thuyết phục:
- Đừng dại dột thế! Cuộc sống này đáng quý lắm, khó khăn nào cũng có thể vượt qua mà, nghe tôi đi, đừng có làm điều ngu ngốc như vậy…

Trang: 123 »
Trang :
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:

↑↑Cùng Chuyên Mục

*15 Điều kiêng kỵ trong năm mới
* Kinh nghiệm chơi Liên Minh Huyền Thoại Mobi
*Đôta Truyền Kỳ
*Cách Leo Rank Hiệu Quả khi bị Hell Elo
*
>> Xem thêm...
Bạn xem chưa ?
Tags: , Truyện, SEX, -, Cướp, biển, Đồ, Sơn, B,
U-ONC-STATU-ON

XtGem Forum catalog